Vì sao nên nỗi ?
(Báo Tuổi Trẻ Cười 01/08/2011 - Đồ Bì)
Mấy năm trước đây, thành phố ta có một cuộc vận động "Dân ta phải biết sử ta" khá hay. Đường phố được treo nhiều pa-nô nhỏ ; mỗi pa-nô có hình một nhân vật lịch sử, vài dòng tóm tắt về quá trình đóng góp, một câu nhận định về vai trò của nhân vật trong lịch sử. Người đi đường đọc qua là nhớ được nhân vật, nhớ được một chút lịch sử về nhân vật đó.
Tuy nhiên, pa-nô treo lâu thì không chịu được nổi mưa nắng gió bão ; có chịu được mưa nắng gió bão thì cũng không chịu nổi ... chi phí. Cuộc vận động tạm lắng nhưng cũng có một tiếng vang tích cực. Người có tấm lòng với đất nước thấy vậy cũng mừng.

(chụp tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Q4 TPHCM - 05/2011)
Môn lịch sử được dạy trong nhà trường. Kết quả của chuyện học sinh biết sử ta hay không được thể hiện qua bài thi. Kết quả của bài thi tuyển sinh khối C đại học môn lịch sử năm nay khiến người có tấm lòng với đất nước rầu thúi ruột.
Ai đời ở một tỉnh có nền văn hóa thâm hậu, học sinh học giỏi nổi tiếng như Quảng Nam mà có đến 99% thí sinh bị điểm môn lịch sử dưới trung bình, chỉ có 9 em đạt điểm 5 trở lên. Khối C của ĐH Sư phạm Đà Nẵng có đến 477 bài thi lịch sử bị điểm 0. Ở thành phố ta, có trường chỉ có duy nhất 1 em đạt điểm 5 môn lịch sử.
Học sinh của ta là ... dân ta. Điểm lịch sử của học sinh ta kém và yếu có nghĩa là dân ta ít biết sử ta. Vì răng mà có cái bi kịch như rứa? Các bậc sư phạm cắt nghĩa rằng đó là do đề thi sử năm nay khó quá. Xa hơn, việc dạy và học chỉ chú trọng đến các môn thi tốt nghiệp phổ thông – nghĩa là học lệch theo tinh thần quyết đạt thành tích khiến các em nửa đường gãy gánh lịch sử.
Tui rón rén và lễ phép mà bàn thêm các ý này. Xin hãy nghiêm túc xem lại toàn bộ giáo trình môn lịch sử trong nhà trường phổ thông của chúng ta. Nó đã thực sự vừa tầm với nhận thức của các em chưa? Nó có thực sự hấp dẫn các em chưa? Hay nó nặng quá và "cứng" quá?
Hãy xem lại phương pháp dạy sử của chúng ta. Lịch sử có nghĩa là cái gì đã qua và vừa qua. Chữ "lịch" có nghĩa là lật qua. Cái gì được lật qua thì thuộc về quá khứ. Vậy thì ta có nên nói về quá khứ bằng một lý thuyết chung chung như năm ấy ấy, Lê Lợi khởi nghĩa thành công ; năm nọ nọ, chúa Nguyễn mở ra cửa Đại Chiêm để giao thương với các nước ; ngày kia kia, hiệp định Genève ra đời ... Phải chăng ta chỉ dạy theo kiểu tương chao đắp đổi qua ngày như vậy hay nên chiếu cho các em xem một clip vài ba phút về đất Lam Sơn ngày nay, thành phố cổ Hội An ngày nay, cầu Bến Hải ngày xưa và bây giờ?

Trưng bày cọc Bạch Đằng giang (chụp tại Hà Nội - 10/2010)
Công tác làm văn hóa của chúng ta cũng chưa sướng. Cái chi mà mở tivi ra, thấy đủ cả 10 kênh chiếu phim Trung Quốc từ siêu sến Hồng Kông tới đại sến Đài Loan, sang tới Đại Hán lục địa. Phim sử Việt Nam cà giựt cà chọt, có kế hoạch tốn tiền tỉ nhưng người xem ít tán thưởng. Vì làm sao mà con em ta nói tầm bậy tầm bạ, nhớ lộn ông X làm quan Nam triều ra thành nước Nam Triều Tiên?
Dân ta ít biết sử ta là điều có thật. Dù bản thảo bức tranh chưa hoàn chỉnh, ta cũng thấy được điều ấy qua kỳ thi đại học khối C. Đến học sinh mà gãy đổ môn sử ký thì nói gì đến người phàm như ông thương nhân, chị bán rau, cô bưu điện, anh bảo vệ. Bà con quên sạch sẽ là điều không lạ.
Tôi còn rón rén và lễ phép mà có ý kiến rằng tình cảm lịch sử vẫn quan trọng hơn chính kiến lịch sử. Dạy một giờ lịch sử là cố gắng làm sao để học sinh yêu và cảm xúc về nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử ấy, chứ đừng tham vọng yêu cầu các em phải suy nghĩ và làm như nhân vật và sự kiện đó. Và từ tình cảm lịch sử, học sinh sẽ có được chính kiến lịch sử đúng đắn. Dạy về chị Võ Thị Sáu nên giảng ít mà hãy cho học sinh nghe vài lần ca khúc "Biết ơn chị Võ Thị Sáu" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
Sau cùng, nên có một cái nhìn nhất quán và một cách đánh giá công bằng về lịch sử. Thí dụ như phải công nhận Pétrus Trương Vĩnh Ký là một trí thức xuất sắc có công với tiếng Việt. Thí dụ như không thể có 2 tên đường Trần Hưng Đạo A và Trần Hưng Đạo B. Thí dụ như nhà lưu niệm các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh phải hoành tráng, to đẹp hơn các nhà truyền thống cấp phường.



7 nhận xét :
Đọc cái này đí : http://bloggoldmund.blogspot.com/2011/08/linkhay.html
Hehe em mới vừa đọc. Ngẫm lại thấy thời buổi này đúng như ... chữ ký của anh themgaidep:
Dân ta phải biết sử ta
Nếu mà không biết thì ... tra Gu - gồ !!!
Vậy tìm ra nguyên nhân vì sao năm nay các em làm bài lịch sử quá kém rồi. Đó là tại Google, còn ngành Giáo Dục vô can hehehe.
Hehehe , nganh GD vô can :))
May mà mình không thi khối C, không thì cũng nằm trong số đông các em í=))
Ngành Giáo dục vô can thật, hehe! Nhưng ngành Giáo dục sẽ không đổ lỗi cho Google đâu thầy Tâm ơi. Google là người ngoài, đổ cho nó, nó cười thúi mũi. Ngành Giáo dục sẽ khéo léo đá trái banh qua cho ngành Thông tin và Truyền thông, nói tại ông, ông để mạng nghẽn, internet chập chờn, dân ta không vô tra Google được, không biết sử là đúng rồi! Tại ông chứ ai? =))
P/s: Mà sao hôm nay khó comment trên blogspot quá vậy ta? Ông Giáo dục sẽ nói: Hỏi ông Thông tin và Truyền thông!
@ anh Mỹ: Hehe kiểu này chắc nguyên nhân cuối cùng là tại ông Trời thôi, thế nào bác Truyền Thông cũng đá qua ông Trời cho mà xem =))
Thầy Tâm đọc cái này đi:
http://quechoa.info/2011/08/05/vong-b%E1%BA%A3n/
*** ĐĂNG MỘT NHẬN XÉT ***
Xin vui lòng để lại tên của bạn khi đăng nhận xét,
để chủ blog này có thể trả lời bạn khi cần.