.
Xem trang tốt nhất với trình duyệt Google Chrome


Những tấm hình kỷ niệm (1)

Những tấm hình kỷ niệm (1)

Hôm nay ngồi soạn lại những album hình từ hồi nhỏ đến giờ, xem lại nhiều hình thấy vui vui. Mỗi tấm hình là 1 kỷ niệm, vui có, buồn cũng có, tự nhiên muốn kể ra đây để chia sẻ với bạn bè. Nhưng trước hết là phải scan hình cái đã hehe, nên chọn đăng những hình có file lưu và những hình đã scan rồi, còn mấy tấm hình kia thì để từ từ vậy. Nói chung là đụng hình nào thì ngồi nhớ lại những kỷ niệm của hình đó, chứ cũng chẳng xếp theo thứ tự thời gian.

cotuongq3.blogspot.com

Chọn đăng hình này là cũng muốn khoe với bác Gà một chút hehe. Nhớ hồi nhỏ được ba má cho đi học đàn (tuy nhà cũng chẳng phải khá giả gì), và bản thân thì cũng mê lắm, con nhà tông mà (papa là soạn giả cải lương). Mới đầu thì papa dạy cho mandolin, nhưng không hiểu sao lại tập không được, cứ than đau tay (con trai gì mà ..., xấu hổ quá kha kha), mặc dù sau này khi đã có chút kiến thức về âm nhạc thì thấy mandolin nó hay quá trời. Thế là cuối cùng papa mama đăng ký cho học organ ở bên Phú Nhuận, thầy Thiện Ý dạy (nếu nhớ không lầm thì lúc ấy mình khoảng 12, 13 tuổi). Tập không đau tay là khoái rồi hehe nên cũng chịu khó theo, tuy nhiên tập cũng chỉ gần 2 năm thì nghỉ vì điều kiện kinh tế không cho phép. Từ những ngày đầu chơi "độc thủ đại hiệp", lò cò gõ phím đàn "... kìa con bướm vàng ..." cho đến sau này có thể đàn "Đêm đông", "Hòn vọng phu" hay "Granada" ... quãng thời gian ấy thật là hạnh phúc, không phải lo toan gì (con nít mà, ba má lo cho hết hehe chỉ việc lo học thôi).

Ngày ngày tập đàn, luôn được papa mama khen "con trai tui đàn hay quá" (khà khà, ba má nào chẳng vậy). Rồi đến hè năm 1994, papa đăng ký cho tham gia cuộc thi đàn organ do Casio tổ chức. Tuy biết mình còn kém (xem tivi biểu diễn đàn organ thấy mấy bạn khác đàn quá dữ) nhưng thi thì thi ! Rồi cũng đến ngày thi, chính xác là ngày 19 tháng 7, vào phòng thi mà khá run. Xem hình thấy hồi đó mình ốm nhom ốm nhách, không như bây giờ kha kha. Ngồi xem một số bạn thi trước, thấy ai đàn cũng hay, kỹ thuật ngón rất điêu luyện. Và kết quả thì mình hạng mười mấy không nhớ (hình như 14-15 gì đó), trong khi Ban giám khảo chỉ chọn 10 người đầu vào thi chung kết. Tuy nhiên vẫn có một chuyện làm mình vui, cảm thấy tự hào chút chút, mặc dù chuyện đó chẳng liên quan gì đến năng lực của mình hehe.

Số là kỳ ấy đăng ký thi bài "Alla Figaro", bài nhạc không lời được chọn làm nhạc hiệu cho kỳ World Cup Mexico 1986. Ai là tín đồ túc cầu giáo thì không thể không biết bài này (bấm vào đây để nghe). Năm 1986 thì còn nhỏ quá, chưa biết xem đá banh, đến năm 1990 World Cup ở Italy mới bắt đầu quan tâm theo dõi. Cứ mỗi kỳ World Cup, Euro, thức muốn lòi con mắt chờ xem đá banh, mà hồi đó làm gì có những chương trình bình luận trước trận đấu như bây giờ, chỉ là một cái màn hình trắng đen với dòng chữ chán phèo "Trận đấu ... sẽ diễn ra vào lúc ...". Ngồi trước tivi mà ngủ gật hoài. Nhưng khi trận đấu còn khoảng 10 phút nữa sẽ bắt đầu thì màn hình chuyển chữ "Mời các bạn chuẩn bị theo dõi trận ..." và bài nhạc hiệu Alla Figaro nổi lên, ôi một cảm giác thật khó tả ! Lan man một chút để thấy rằng bài nhạc này vô cùng ấn tượng đối với những tên ghiền đá banh hehe. Quay trở lại chuyện thi đàn organ, lúc đó trong khán phòng có rất nhiều phụ huynh đến theo dõi, cổ vũ cho con em mình đang dự thi. Thường thường thí sinh nào lên thi thì phụ huynh của thí sinh ấy mới quan tâm, còn lại thì ... ngủ gật. Kha kha nhưng khi ngón đàn "siêu việt" của CVX vang lên thì cả khán phòng "bừng tỉnh" ! Cần nhắc lại, thời điểm này là 19 tháng 7 năm 1994, khi mà dư âm World Cup 1994 vẫn còn vương vấn vì trận chung kết chỉ vừa kết thúc cách đó 2 - 3 ngày hehe, nói thế là mấy bạn đủ hiểu rồi hen. Nhớ lúc thi xong, đi xuống ghế ngồi, được 1 chú khen: "Con làm chú tỉnh ngủ luôn" mà méc cười gì đâu.

Những chuyện ấy lâu ngày lãng quên, giờ xem lại hình thì chợt nhớ, thấy cũng vui vui.

11 nhận xét :

Nặc danh nói...

khakha. siêu ngố! hồi xưa sao mỏng quá xá mà giờ dày dữ vậy ta? hehehe.

tottottot nói...

Bác @ldtk công nhận đa tài thiệt. Trong 4 cái "Cầm, Kỳ, Thi, Họa" thì giỏi hết 2 cái rồi (Cầm, Kỳ), không biết Thi, Họa thì sao nhỉ?^^Nếu là hồi xưa thì có thể cạnh tranh một suất với "Tứ đại tài tử" rồi. :)

ldtk nói...

Kha kha tên nào dám nói ta siêu ngố đó ? :))

@bác tottottot: hehe đa tài gì đâu bác ơi, được ba má cưng nên cho học nhiều thứ, cái gì cũng biết chút chút, nhưng cuối cùng chẳng có thứ nào chuyên sâu (may ra có "Kỳ" có thể tạm gọi là nghiên cứu sâu). "Cầm" ? Giờ thì cây đàn organ cũng xếp xó ở nhà, lâu lắm mới đem ra dợt một lần, chủ yếu để thư giãn mà thôi. "Thi" ? Có mấy bài thơ con cóc chọc ghẹo bạn bè, không đáng được gọi là "Thi". "Họa" ? Cũng từng được ba má cho đi học, mới đầu vẽ trên giấy, sau được thầy cho vẽ trên lụa, rồi thì cũng nghỉ, chẳng đi tới đâu. Tóm lại bây giờ chỉ có "Kỳ" là mối quan tâm hàng đầu hehe.

Nặc danh nói...

oi nhin a Tam luc ay ngo qua di thoi...sieu mong nua...

Congaco_H1R5 nói...

Lâu lắm rồi mới nghe lại bản Alla Figaro . Thời Mexico 86 , anh và "đồng bọn" coi gần hết các trận đấu WC , trên 1 màn hình trắng đen ở Nha Địa dư (gần trường CĐSP Đà lạt- lúc ấy đang học năm thứ 2) , cả 1 bầy vài chục đứa chui vào trong một cái phòng khoảng 24 mét vuông , may mà trời Đà lạt không quá nóng . Vây mà trận đấu đỉnh nhất lúc ấy là Pháp và Brazil thì mình ngủ quên mất mà "bọn xấu" không đánh thức mình dậy, tiếc đứt ruột đứt gan . Trận bán kết Pháp thua Đức 0-2 , mình như muốn trào nước mắt ra vì quá yêu đội Pháp và Michel Platini ....
Đến trận chung kết Argentina - Đức , mình cầu nguyện cho bọn Đức thua đi vì đã dám thắng Pháp 2 - 0 và đã được toại nguyện . Maradona và các chàng trai xứ sở Tango đã lên ngôi vô địch , để lại nỗi buồn cho Rummenigge và đồng đội của anh ta

Tấm hình này chắc ldtk chừng 14-15 tuổi ấy nhỉ ?

ldtk nói...

@bác Gà: Mexico 86 em chỉ biết qua báo chí sau này, và cũng có xem tivi chiếu lại một số trận, công nhận hàng tiền vệ đội Pháp - với Platini là nhạc trưởng - đá tuyệt quá. Hehe còn năm 1994 thì em 14 tuổi ("tủi" Thân con khỉ ở lùm / Lạng qua lạng lại té ùm xuống ao) :-)

dark_blue nói...

lúc đó sao mà anh Tâm nhìn thư sinh quá, còn bây giờ... kaka

ldtk nói...

@ Ko Masaki : hehe vậy là lớn hơn mình 1 tuổi rồi, nhưng là 2 "thế giới cách biệt", trong khi mình "tự do tự tại" thì ... khà khà khà.

@ dark_blue : ôi một thời oanh oanh ... :-(( hehe.

bé Kim nói...

thầy làm nhà báo đc đó =)) viết văn chuẩn dữ ;;) con biết đàn mỗi bài Greensleeve >:) mà ai cũng chê dở :(

me psi nói...

hồi xưa thế mà giờ thành thế này, ai mà nhận ra nổi chớ !!

*** ĐĂNG MỘT NHẬN XÉT ***

Xin vui lòng để lại tên của bạn khi đăng nhận xét,
để chủ blog này có thể trả lời bạn khi cần.

Mạng đang chậm, chờ chút nha hehe ...